CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nếu bỗng ta chạm nhau


Phan_19

Bên bờ sông buổi chiều tà mưa cũng đã tạnh, bầu trời thu ảm đạm, nặng nề đến tang thương. Từng ngọn gió mỏng manh thổi vào một cái dáng cao gầy đứng bên mép nước. Hắn – ánh mắt vô hồn nhìn theo từng dòng nước trôi mãi về xa kia, tay vẫn ôm khư khư cái bình nhỏ màu trắng trong tay. Giá như lúc đó hắn ngăn không cho nó đi chuyến bay đó, giá như lúc đó nó lơ đãng quên giờ không lên được máy bay, giá như máy bay đừng bị trục trặc, giá như… Cuộc đời này vốn luôn có hàng trăm, hàng nghìn cái giá như. Hắn hận. Hắn hận kẻ mù mắt đang ngồi trên cao kia. Tại sao tàn nhẫn với hắn như vậy? Tại sao còn đưa hắn lên đỉnh cao của hạnh phúc trước khi dìm hắn xuống tận cùng của đau thương như vậy? Nếu muốn trừng phạt thì phạt mình hắn là đủ rồi, tại sao còn nhẫn tâm cướp đi mất người hắn yêu thương. Tại sao? Tại sao chứ?

Bố mẹ hai bên cùng Thiên lặng lẽ đứng nhìn bóng dánh cô độc mong manh của hắn mà đau xót khôn nguôi. Có lẽ, ông trời đã quá ghen tị với hạnh phúc của hai đứa nó nên đã cướp nó đi chăng? Thực quá độc ác rồi. Còn gì đau lòng hơn khi kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh?

Hắn đứng lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi mở nắp bình trắng trên tay kia ra. Hắn bốc từng nắm, từng nắm một tro cốt của nó xuống dòng sông. Từng hạt tro bay theo gió rơi xuống mặt sông rồi bị những xoáy nước cuốn đi, cũng giống như nó bị số mệnh cuốn đi thật xa khỏi cuộc đời hắn. Mắt hắn ráo hoảnh. Khi quá đau thương thì nước mắt cũng sẽ biến mất. Cuộc đời này vợ hắn chỉ có thể là nó. Nó đã đi trước vậy thì hắn sẽ chờ ngày được đi đoàn tụ với nó, dù có thành ma cũng an lòng…

“Trời đất không dung tình

Tứ thưở bướm yêu hoa

Tình này còn lại mãi

Kiếp kiếp không lìa xa”

Chương 24: Được cứu sống

…..Đảo Jeju, Hàn Quốc….

Chanyeol đi dạo dọc theo bờ biển dưới cái nắng cuối ngày. Hình ảnh một chàng trai cao, gầy, mặc quần jean xanh cùng áo phông trắng thật đơn giản vậy mà làm cho bờ biển vắng vẻ kia trở nên đẹp lạ lùng. Đây có lẽ là những giờ phút thảnh thơi hiếm hoi của anh. Đã bao lâu rồi anh cũng không còn nhớ là mình được đi nghỉ. Ngày anh còn bé, bố mẹ rất nhiều lần hứa đưa anh đi chơi nhưng chẳng lần nào họ làm được. Bố anh lúc nào cũng bệnh nhân, cũng đồ án, lúc nào cũng blouse trắng trong bệnh viện ngột ngạt. Mẹ anh cũng blouse trắng ở riết trong căn phòng với đủ thứ hóa chất xanh đỏ cùng đống ống nghiệm thủy tinh đủ loại. Anh lớn hơn một chút, được đi học, trường tổ chức đi chơi xa thì bố mẹ không cho phép, sợ anh bị thương, sợ anh bị bệnh. Họ cứ mãi bảo bọc anh như vậy. Anh ngột ngạt, anh sợ kiểu thương yêu đó nhưng anh không trốn tránh. Ít ra, họ còn có một chút gì quan tâm đến anh. Ngày anh thi đại học, anh cũng thi Y như bố mẹ mong muốn với thành tích cao. Họ không khen anh, không thấy tự hào về anh như bố mẹ của người khác, họ coi đó là điều hiển nhiên. Anh cũng không buồn, vì anh biết cuộc đời anh vốn vậy, tẻ nhạt, chỉ là những nốt trầm buồn khổ trong bản nhạc vui tươi của cuộc đời. Có lẽ nếu Baekhuyn – bạn nối khố của anh mà không kéo anh đi đến biệt thự riêng của cậu ta ở đây có lẽ bây giờ anh vẫn đang vùi đầu vào đống bệnh án cao ngất kia rồi. Ở cái tuổi 24 của anh, người ta vẫn đang lao đầu vào để thực hiện ước mơ, cogn anh sao? Anh không có ước mơ. Đơn giản vậy thôi.

Ngẩng đầu lên ngắm quanh cảnh xung quanh, hít một hơi thật thư thái, anh đang định quay người rời khỏi thì lại nhìn thấy phía xa kia có một chấm đen. Tò mò, anh đi chậm chạp về phía đấy.

Một người phụ nữ nằm sấp sóng xoài trên bãi cát, không biết là còn sống hay đã chết. Anh ngồi xuống lật cơ thể cô người phụ nữ lại. Trước mặt anh là một cô gái còn khá trẻ, chắc chỉ tầm 20 – 21 tuổi, khuôn mặt bị ngâm nước nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Đưa ngón tay lại gần mũi người con gái. May quá. Cô ấy vẫn còn thở, còn thở là còn có thể cứu. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Chanyeol lập tức bế bổng người con gái chạy về phía trạm xá của dân trên đảo cách đó không xa. Đưa cô gái vào làm một vài thao tác sơ cấp cứu đơn giản, anh chụp cho cô ấy chiếc mặt nạ dưỡng khí. Tình hình đã có vẻ khá hơn. Anh lấy khăn sạch lau sơ qua cát cùng vệt bẩn ở chân tay cho người đang hôn mê kia. Lau xong anh mới phát hiện ra trên người cô ấy có một vài vết thương khá nặng. Với trang thiết bị ở đây e rằng không thể đảm bảo được sự sống cho cô ấy, phải về Seoul ngay mới kịp. Nghĩ là làm, Chanyeol rút điện thoại gọi cho Baekhuyn.

- Baekhuyn à? Giúp tớ chuẩn bị thuyền đi. Chúng ta phải về Seoul gấp.

- Sao vậy? Khó khăn lắm mới kéo được cậu đi nghỉ mà bây giờ đã đòi về là sao?

- Tôi không có thời gian để nói rõ cho cậu. Mau chuyển bị thuyền đi. Lên thuyền rồi vừa đi vừa nói.

- Cậu thật là…. Thôi được, tớ ra ngoài bờ biển chờ cậu.

- Cảm ơn cậu nhé.

Baekhuyn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Bình thường lúc nào Chanyeol cũng rất điềm tĩnh, không bao giờ thấy cậu ta biểu hiện bất kì cảm xúc gì. Có lẽ phải có chuyện gì gấp lắm cậu ta mới vội vã như vậy. Gom đại đống hành lí, Baekhuyn khó cửa căn biệt thự, vội vã ra phi thuyền riêng neo ngoài bờ biển đợi Chanyeol.

Trong khi đó, Chanyeol đang mau chóng lấy một vài thứ thuốc cho vào túi cài ngang thắt lưng. Khoác lấy bình dưỡng khí rồi bế bổng cô gái lên, nằng tốc độ nhanh nhất ra địa điểm Baekhuyn đang chờ. Tuy nhiên, việc di chuyển khá khó khăn bởi những thứ trên người anh thực nặng. Chanyeol bước từng bước vững chắc mà đi tới. Ohải mất tới 15p Chanyeol mới ra được chỗ hẹn, Baekhuyn ở trên phi thuyền thấy bạn chật vật như vậy vội nhảy lên đỡ lấy bình dưỡng khí.

- Cô ta là ai vậy?_Baekhuyn thắc mắc.

- Tớ phát hiện ra cô ấy trên bờ biển. Mặc dù đã cấp cứu nhưng sức khỏe cô gái này rất yếu. Ở đây không đủ trang thiết bị nên tớ phải đem về Seoul.

- Được rồi! Để tớ lên trước rồi cậu đưa cô ấy cho tớ, cậu không bế được lên đâu.

- Ừ.

Baekhuyn nhanh chóng nhảy lên thuyền rồi đưa tay ra đỡ lấy nó, Chanyeol leo lên ngay sau đó. Baekhuyn vội vã lại phía buồng lái, khởi động thuyền nhằm hướng Seoul đi tới. Chanyeol túc trực bên cô gái kia tìm cách giữ cho cô gái không bị nặng thêm.

Sau vài tiếng đồng hồ ròng rã, họ tới Seoul lúc trời đã tối muộn. Ở đây taxi khá vắng nên phải rất vất vả mới bắt được taxi. Cô gái đã có vẻ rất yếu rồi, nếu không kịp tới bệnh viện có lẽ sẽ không cứu được.

Vừa xuống taxi, Chanyeol đã bế lấy cô gái chạy vào, vừa chạy vừa la lớn:

- Mau chuẩn bị cấp cứu!

Hai cô y tá nhanh chóng đẩy chiếc giường về phía Chanyeol. Đặt cô gái xuống giường, anh nói y tá đem cô gái vào phòng cấp cứu còn mình mau chóng đi thay đồ.

…Phòng cấp cứu…

- Nhịp tim bao nhiêu?

- 65/75. Nhịp tim đang giảm.

- Huyết áp bao nhiêu?

- 90/105. Huyết áp đang giảm.

- Chuẩn bị điện tim!

- Xong!

- Điện tim lần moojt!

Người nó giật nảy lên rồi rơi xuống trở lại giường trắng toát.

- Nhịp tim bao nhiêu?

- 63/75. Vẫn đang tiếp tục giảm.

- Tăng điện áp. Điện tim lần hai!

Người nó tiếp tục nảy lên cao hơn. Trong phòng cấp cứu khuôn mặt ai cũng vô cùng căng thẳng, chỉ có tiếng hỏi đáp ngắn gọn. Chanyeol trên trán đã bắt đầu rịn ra mồ hôi. Không được. Bằng mọi giá anh phải cứu được cô gái này. Cô ta đã mạnh mẽ sống sót được đến lúc anh tìm thấy thì chắc chắn sẽ có đủ mạnh mẽ để sinh tồn.

- Bao nhiêu?

- 60/75. Vẫn tiếp tục giảm, bắt đầu nguy kịch.

- Tiếp tục tăng điện áp! Điện tim lần ba!

- Xong!

Máy điện tim được dí vào lồng ngực nó. Người nó nảy lên như một con cá đang mạnh khỏe bị bắt lên bờ đang ra sức giãy dụa.

- Bao nhiêu?

- Tăng lên rồi! 62/75 và vẫn đang tiếp tục tăng.

- Được rồi.

Mọi người trong phòng cấp cứu thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này cũng thật biết dọa người đi.

Nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu vào phòng hồi sức. Cả đem hôm đó, Chanyeol luôn túc trực bên cô gái để đề phòng biến chứng có thể xảy ra. Mắt anh chăm chăm dán vào màn hình nhìn nhịp tim và huyết áp của nó. Những tiếp tít tít đều đều vang lên. Có vẻ cô ấy đã không sao nhưng dù gì cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ vấn đề cô gái này cần chỉ là thời gian để có thể tỉnh lại mà thôi.

Những ngày tiếp theo vì vẫn đang trong thời gian nghỉ phép nên Chanyeol luôn túc trực bên giường bệnh của cô gái kia. Anh không hiểu cô ấy có gì khiến anh có thể kiên trì như vậy. Anh không biết và cũng không muốn biết.

Đã là đêm thứ ba kẻ từ khi nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu nhưng nó vẫn còn hôn mê. Liệu có khi nào cô gái này bị quá nặng, khó tỉnh lại được không? Chanyeol vẫn nhìn chằm chằm màn hình, người đã mệt mỏi ra rời. Rồi anh ngủ quên lúc nào không hay…

Chương 25: Mất trí nhớ

….Sáng hôm sau….

Mi mắt nó rung rung, khẽ cựa người. Toàn thân nó hoàn toàn đau nhức. Mi mắt nặng trịch thậm chí còn không muốn nâng lên nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó khiến nó mở mắt. Mọi thứ mờ nhạt một màu trắng xóa lóa mắt. Chớp đôi mắt rồi mở ra, lần này nó đã có thể nhìn rõ hơn được mọi vật. Trước mắt là trần nhà màu trắng, trên cây cột bằng ngón chân cái làm bằng inox là một bình nước đang nhỏ giọt. Đầu óc nó trống rỗng không thể nhớ ra được điều gì. Nó là ai? Nó đang ở đâu? Nó tại sao lại ở đây? Tại sao người nó đau như vậy? Trước kia nó ra sao? Hàng đống câu hỏi được đặt ra làm đầu óc nó quay mòng mòng nhưng hoàn toàn bất lực, không thể nghĩ được bất kì điều gì cả. Thả lỏng cánh tay đã tê rần. Nó chạm phải thứ gì đó. Mở thật to mắt quay đầu sang bên cạnh. Một người lạ mặt đang nằm gục cạnh giường của nó nhắm nghiền mắt. Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại nằm đây chứ? Có khi nào anh ta là người nhà của nó không?

Chanyeol bị đụng vào tay thì liền tỉnh dậy. Cô gái đó đã tỉnh, mở to đôi mắt mà nhìn anh một cách hiếu kì. Anh mỉm cười thò tay lấy chiếc đèn pin chuyên dụng ra kiểm tra cho nó. Nó đã ổn. Thật may mắn!

Nó mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng không được, chiếc mặt nạ dưỡng khí hoàn toàn chặn lại lời của nó. Như hiểu được nó muốn gì, Chanyeol cất giọng:

- Cô đã tốt hơn rất nhiều. Đợi cô khỏe thêm chút nữa tôi sẽ để cô thở tự nhiên.

Nó chán nản cụp mắt xuống, nó hiểu lời anh ta nói. Tại sao nó lại bị thương nặng đến mức phải thở ôxi như vậy. Hành động của người này có lẽ là bác sĩ, vậy người thân của nó đâu? Tại sao không có một ai tới chăm nom nó? Lại là câu hỏi đau đầu. Nó mệt mỏi tiếp tục thiếp đi.

Chanyeol thấy nó ngủ rồi thì đi sắp phòng cho nó có thể chuyển qua. Có lẽ cô gái kia chưa thể tỉnh lại ngay được nên anh sẽ về nhà thay đồ rồi vào lại cũng được. Nghĩ là làm, Chanyeol cầm áo khoác lên rồi hướng về phía nhà để xe bệnh viện mà đi tới.

Nó tỉnh dậy thấy mình đã được chuyển đến một phòng khác, mặt nạ dưỡng khí cũng đã được tháo ra. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở cái đồng hồ đơn giản treo phía đối diện. Đồng hồ đã chỉ đến 11h, đến bây giờ nó mới cảm thấy bụng đang sôi ọc ạch rất khó chịu. Nó đói. Nhưng nếu muốn ăn thì nó phải có tiền, và tiền thì không thể từ trên trời rơi xuống. Nó mải nghĩ mà không thấy Chanyeol đã đi vào từ lúc nào. Anh đặt cặp lồng cháo lên tủ đầu giường rồi mới lên tiếng hỏi nó:

- Cô tỉnh rồi sao? Có đói không? Ăn chút cháo nhé?_giọng nói trầm trầm vang lên không hợp với khuôn mặt trẻ măng kia.

Nó khẽ gật đầu. Chanyeol mỉm cười rồi múc cháo ra bát cho nó. Chỉ đơn giản là cháo trắng có một chút thịt bằm nhưng thật thơm, lại còn rất nóng hổi, khói trắng vấn vít từ bát cháo bay lên tỏa ra mùi thơm khắp căn phòng. Anh để bát cháo trên nóc tủ, xoay người giúp nó ngồi dậy, còn cẩn thận kê thêm cái gối trắng mềm sau lưng nó. Xong xuôi, Chanyeol mới bưng bát cháo ngồi xuống cạnh giường để đút cho nó. Múc một thìa cháo vừa phải, anh đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho nó. Nó ngoan ngoãn há miệng ngồi ăn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì nó mới cất tiếng hỏi:

- Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?

- Tôi là Park Chanyeol, bác sĩ của bệnh viện này. Mấy hôm trước tôi cùng bạn đi nghỉ mát gặp được cô đang hôn mê nằm bên bờ biển nên đưa cô về đây. Cô không nhớ gì hết sao?_Chanyeol vẫn đút cháo cho nó thật cẩn thận rồi trả lời.

Nó đau khổ lắc đầu:

- Tôi thực sự không nhớ gì hết. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi bao nhiêu tuổi? Gia đình tôi, người thân tôi như thế này tôi đều không nhớ. Chỉ cần tôi nghĩ thì đầu sẽ rất đau. Tôi…

- Không sao đâu. Có lẽ là cô tạm thời mất trí nhớ thôi. Lát nữa tôi đưa cô đi kiểm tra.

- Nhưng…

- Cô ăn mau đi không nguội.

Chanyeol lại ngồi tỉ mẩn đút từng thìa cho cô gái, thỉnh thoảng còn dùng khăn giấy lau đi chút cháo dính trên khóe miệng. Ăn xong, để nó nghỉ ngơi một lát anh mới dẫn nó qua phòng chụp điện đồ não. Sau khi làm cả đống xét nghiệm với chụp chiếu nó lại cùng Chanyeol ra ngoài ngồi đợi kết quả.

Phải đến 1h đồng hồ sau, một bác sĩ tầm 30 tuổi mới mở cửa gọi:

- Đã có kết quả rồi đây.

Nó nóng lòng đứng dậy muốn đi vào nghe kết quả thì bị Chanyeol chặn lại, anh ấn nó ngồi trở lại ghế:

- Cô ngồi đây, để tôi vào. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ nghe rồi sẽ cùng tìm cách giúp cô. Được không?_anh nở một nụ cười.

Nó im lặng, khẽ gật đầu một cái.

- Vậy được. Tôi vào trong. Cô ở ngoài này chờ tôi.

Nói rồi anh xoay người bước vào trong, Minseob thấy cậu ta vào ngồi ở ghế trước mặt mình rồi mới lên tiếng:

- Chanyeol, trước hết em cho anh biết cô gái kia là ai?

- Em chỉ là thấy cô ấy bị thương nằm trên bờ biển nên đem về đây cứu giúp thôi.

- Ừ. Em nhìn xem._Minseob đưa cho Chanyeol một tấm phim chụp não.

- Em thấy chỗ này không? Ở đó có một cục máu bị tụ chèn ép dây thần kinh nên tạm thời cô ấy chưa thể nhớ ra được._vừa nói Minseob vừa chỉ vào tấm phim.

- Vậy bao lâu cô ấy mới có thể nhớ ra?

- Cái này anh không chắc lắm. Có thể một hai ngày, một hai tuần, một hai năm, hoặc cũng có thể là không bao giờ.

- Tại sao?

- Cái này tùy thuộc vào mỗi người thôi. Thế em định xử lí sao với cô ấy?

- Em cũng chưa nghĩ đến. Đến đâu thì đến vậy.

“Cốc…cốc…cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Chanyeol đứng dậy, cười với Minseob rồi nói:

- Em đi trước đây. Cảm ơn anh nhé.

- Ừm. Mà em nên cẩn thận với cô gái kia. Xuất thân của cô ta có lẽ không tốt đâu.

- Vâng. Em biết rồi.

Chanyeol xoay người ra khỏi phòng thì có một người nữa đang vào, anh cũng không để tâm, đi nhanh ra ngoài. Nó đang hồi hộp chờ bên ngoài thấy Chanyeol ra liền chạy tới túm lấy tay áo anh:

- Bác sĩ nói sao? Bao giờ tôi có thể nhớ lại?

- Cô không sao đâu. Chỉ một thời gian ngắn nữa là cô có thể nhớ lại ngay thôi. Đừng quá lo lắng.

Nó ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, chán nản ngồi xuống ghế.

- Đừng lo lâng quá mà. Bây giờ quan trọng là chữa khỏi mấy vết thương trên người cô trước đã. Đi về phòng thôi.

Chanyeol xoay người bước đi, nó đành đi theo anh. Cuộc sống không có trí nhớ thực sự rất khó chịu.

….

Sau một tuần nằm trong bệnh viện, sức khỏe của nó đã hồi phục, những vết thương đã lành và đang lên da non. Tự nhiên nó lại thấy sợ ngày phải ra viện. Hơn một tuần nó ở đây trừ anh chàng bác sĩ kia ra thì không có bất kì một ai vào chăm sóc nó. Có khi nào nó không có gia đình, chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không? Nếu vậy thật thì nó phải làm sao? Rồi nó sẽ đi đâu về đâu đây? Hàng tá câu hỏi quanh đầu nó. Nó thực sự thấy lo lắng rất nhiều.

- Cô đang nghĩ gì vậy?_Chanyeol vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật đã vội vã qua đây lại thấy nó đang ngồi trầm tư.

- Tôi đang nghĩ xem tôi sẽ phải đi đâu khi tôi được xuất viện. Anh thấy đấy, tôi hình như không có gia đình. 10 ngày ở đây toàn do anh chăm sóc tôi.

- Tôi biết. Có lẽ cô chỉ là khách du lịch.

- Tôi thực không nhớ gì cả.

- Không sao đâu. Rồi sẽ nhớ ra thôi. Hay bây giờ thế này, tạm thời cô cứ về nhà tôi rồi khi nào nhớ ra cô lại về với gia đình.

- Như thế sẽ rất phiền anh.

- Không sao. Nhà tôi rất rộng mà lại chỉ có mình tôi ở. Nếu cô thấy ngại thì cứ ở nhà dọn dẹp rồi nấu cơm cho tôi coi như trả công cũng được.

- Anh không sợ tôi sẽ vơ vét sạch nhà anh sao?

- Tôi tin cô không phải người như vậy._Chanyeol nở một nụ cười tỏa nắng.

“Bips”

Bộ đàm trong túi áo blouse của Chanyeol vang lên, anh đứng dậy nói với nó:

- Bây giờ tôi phải đi rồi. Gặp cô sau nhé.

- Tạm biệt anh.

Chanyeol lại chạy đi. Công việc của anh lúc nào cũng dồn dập khiến anh thực sự mệt mỏi, lúc nào cũng luôn tay luôn chân vậy mà không hiểu sao bố anh vẫn có thể chịu đựng được tới bây giờ. Thật khâm phục ông quá.

Nó ngồi trên giường nhìn bóng người cao gầy kia đi khuất. Thực sự anh ta rất tốt. Sẵn sàng giúp đỡ nó mặc dù chẳng biết nó là ai. Nó thấy sống mũi mình cay cay.

Hít một hơi dài, nó đứng dậy, khoác thêm áo rồi ra ngoài đi dạo. Khuôn viên bệnh viện mùa thu đầy ắp lá vàng, lá trải thành từng thảm, từng thảm xa tít tắp. Ở đây cũng có nhiều người đang tản bộ như nó. Không khí thực yên bình.

Chanyeol đang ở trong văn phòng tranh thủ đọc bệnh án, người thấy mỏi nên anh đứng dậy, lại phía bàn uống nước pha ình cốc cafe rồi đi tới khung cửa sổ hướng về phía vườn hoa bệnh viện. Anh thích khung cảnh này, nắng vàng trải dài, lá vàng đang rụng rơi khiến anh cảm thấy thư thái hơn. Có lẽ anh hơi khác người chăng? Nhấp một ngụm cafe , vị thơm của cafe quyện với sữa thơm lừng ấm áp, anh đưa mắt nhìn ra xa rồi không tự chủ dừng mắt nhìn cái bóng dáng đang đi dọc trên con đường lát gạch trắng ở vườn hoa. Cái bóng dáng cô đọc, mỏng manh thực khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Anh thấy thương cô gái đó nhưng đó có phải sự thương cảm bình thường không thì anh không rõ. Nếu thấy cô cười anh cũng sẽ vui mà cười theo, nếu thấy cô trầm tư ngồi một mình thất thần anh cũng sẽ thấy lòng mình nhộn nhạo. Cảm giác đó….rất khó nói.

“Bíp”

Tiếng bộ đàm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chanyeol. Anh cầm bộ đàm lên, bấm nghe:

- Chanyeol nghe.

-…

- Tôi tới ngay.

Nhấp thêm một ngụm cafe rồi anh mới luyến tiếc rời mắt khỏi bóng dáng kia mà quay người ra ngoài.

….

Ngày hôm sau, nó chính thức được xuất viện, Chanyeol cũng được nghỉ. Anh vào đón nó. Đưa cho nó bộ quần áo, bảo nó vào thay còn anh thu dọn một chút. Nó nhận lấy vào trong thay đồ rồi ra ngoài đã thấy Chanyeol dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi.

- Chúng ta về nhà thôi._Chanyeol nở một nụ cười.

- Đành mặt dày làm phiền anh vậy._nó cũng cười lại.

Hai người sóng vai nhau ra ngoài, lên xe Chanyeol rồi rời khỏi bệnh viện. Đi khoảng 15p, chiếc xe đã dừng lại trước cửa một ngôi nhà, Chanyeol quay sang nói với nó:

- Tới nơi rồi.

Nó gật đầu rồi mở cửa xe ra ngoài. Nhìn ngôi nhà trước mặt, nó không khỏi cảm thán thốt lên một câu:

- Nhà đẹp quá!

Chanyeol không nói gì chỉ cười. Căn nhà này được mua bằng tiền lương anh tích cóp được. Mặc dù ở nhà này hay nhà bố mẹ cũng không khác nhau nhưng anh vẫn thích có một nơi cho riêng mình nên đã bất chấp sự ngăn cản củ

a bố mẹ mà mua nó. Căn nhà chỉ là nhà hai tầng đơn giản, bên ngoài được sơn màu trắng. Bên cạnh được trồng một dây thường xuân xanh biếc vấn vít trên tường. Hàng rào cao tầm 1mét được làm bằng gỗ sơn màu trắng. Trong sân có một cây rẻ quạt vàng ươm đang rụng lá, dưới gốc cây là một chiếc xích đu sơn trắng. Trông khá đìu hiu.

- Đi vào nhà thôi.

Anh nhấn “bíp” một cái bật hệ thống bảo vệ của xe rồi tiến tới cầm tay nó dắt vào nhà. Bên trong được trang trí nội thất rất trang nhã, tinh tế với màu chủ đạo là trắng đen.

- Vì công việc của tôi hơi bận nên ít khi về nhà nên nhà hơi bừa bộn tí. Cô thông cảm nhé!

- Tôi thấy rất gọn gàng mà. Bài trí cũng đẹp nữa.

- Tôi trang trí linh tinh vậy ý mà.

- Anh thật giỏi._nó giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen.

Chanyeol chỉ cười không đáp. Nó thật dễ thương. Như nhớ ra điều gì anh quay lại nói với nó:

- Cô có lẽ cần một cái tên chứ nhỉ?

- Ừ. Cũng đúng. Người nào mà chả có tên.

- Vậy gọi cô là Yuri nhé.

- Được đó. Tên rất hay.

- Anh chắc nhiều tuổi hơn Yuri nên em có thể gọi là anh, cứ tôi với cô mãi nghe buồn cười lắm.

- Vâng. Em biết rồi anh Chanyeol._nó cười tươi.

- Bây giờ có lẽ chúng ta phải đi shopping một chuyến. Yuri cần thêm quần áo. Với lại tủ lạnh nhà anh trống trơn rồi.

- Vâng. Chúng ta đi.

Hai người cùng nhau tới siêu thị mua sắm. Chanyeol mua tgêm quần áo cho nó rồi mua cả một bộ chăn gối mới cho nó. Nó cùng Chanyeol chọn xong lại đi mua đồ ăn. Lúc về, Chanyeol bảo nó nấu cơm còn mình thì lên dọn phòng trống bên cạnh để cho nó ở trong đó. Xong xuôi rồi anh xuống cùng nó ăn cơm.

Những ngày tiếp theo hầu như Chanyeol không có thời gian ở nhà. Nó ở nhà một mình cũng chán nên thường  nấu cơm trưa cùng cơm tối đem cho anh. Chanyeol cũng biết nó chán nên xin cho nó đi chăm sóc người già ở bệnh viện. Như vậy nó vừa đỡ chán, anh lại cũng có thể gặp nó bất kì lúc nào.

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches